😂 Tôi toàn sử dụng Ây-Ai vào mấy trò vô bổ. Tao biết thừa rồi nhưng tao vẫn hỏi để xem mày hành văn thế nào!😄
Tại sao ở Mỹ không có bài hát nào nịnh bợ, bưng bô, vê bi chánh quyền, đảng như bài hát "Thưa Đảng" của cháu Anh Tú?
GROK là cháu Ây-Ai của X
Ở Mỹ **không có** (và rất khó có) những bài hát kiểu **"Thưa Đảng"** của Anh Tú – tức là bài hát trực tiếp **nịnh bợ, bưng bô, quỳ lạy** một đảng phái chính trị hay lãnh đạo đương quyền với giọng điệu tri ân sùng bái, xem đảng như "mặt trời chân lý", "chất thép trong tim", "đại đoàn kết ôm lấy dân ta" một cách trang nghiêm, gần như tôn giáo hóa.
Lý do chính nằm ở **bản chất hệ thống chính trị** và **văn hóa** hai nước khác nhau hoàn toàn:
### 1. Mỹ là xã hội đa đảng, cạnh tranh khốc liệt + tự do ngôn luận tuyệt đối
- Đảng Dân chủ và Cộng hòa thay phiên nhau cầm quyền → hôm nay ca ngợi Biden/Trump thì ngày mai họ có thể bị đảng kia đánh bại → bài hát kiểu "Thưa Đảng quang vinh muôn năm" sẽ trở thành trò cười hoặc vũ khí công kích ngược lại ngay lập tức.
- Văn hóa Mỹ coi việc **quá sùng bái cá nhân lãnh đạo hay đảng phái** là **lố bịch**, **thiếu tự trọng**, thậm chí **"un-American"** (không giống người Mỹ). Người Mỹ thích tự hào về **quốc kỳ**, **quốc ca**, **các giá trị tự do**, chứ không phải quỳ lạy một đảng hay một lãnh tụ sống.
### 2. Ở Mỹ, nhạc chính trị chủ yếu là:
- **Ca ngợi nước Mỹ nói chung** (patriotism): God Bless the U.S.A., Born in the U.S.A. (dù Bruce Springsteen dùng để châm bi), Sweet Home Alabama...
- **Hát cho chiến dịch tranh cử** (campaign songs): thường là bài vui vẻ, lạc quan, mượn hit có sẵn (ví dụ Trump dùng "YMCA", "Sweet Caroline"; Obama dùng "Yes We Can" remix, v.v.). Nhưng chúng **không nịnh bợ cá nhân** kiểu "Cảm ơn cảm ơn người đảng viên vì nước quên thân".
- **Phản đối, chửi bới chính quyền đương nhiệm** → chiếm **đa số áp đảo** trong nhạc chính trị Mỹ (Ohio – Neil Young về vụ Kent State, Fortunate Son – CCR, American Idiot – Green Day, F.D.T (Fuck Donald Trump) – YG, v.v.). Đây là điều rất bình thường và thậm chí được khuyến khích.
### So sánh ngắn gọn kiểu "Thưa Đảng" có tồn tại ở Mỹ không?
| Tiêu chí | Việt Nam (kiểu "Thưa Đảng") | Mỹ |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Đối tượng ca ngợi | Đảng (hoặc lãnh tụ) – tuyệt đối | Quốc gia, tự do, hiếm khi một đảng cụ thể |
| Giọng điệu | Tri ân, sùng kính, gần như tôn giáo | Tự hào, vui vẻ, hoặc châm biếm |
| Mục đích | Thể hiện lòng trung thành với Đảng | Kêu gọi bỏ phiếu, phản đối, giải trí |
| Phản ứng xã hội nếu có | Được khen, được phát trên VTV | Bị chế giễu, bị coi là "creepy" hoặc tuyên truyền rẻ tiền |
| Tồn tại phổ biến? | Có, là dòng nhạc đỏ chính thống | Gần như không tồn tại |
Tóm lại: Không phải Mỹ **không thể** sản xuất bài hát kiểu đó, mà là **không ai muốn viết**, **không ai muốn hát**, và nếu có ai dám viết thì sẽ bị **cộng đồng (cả hai đảng) cười vào mặt** hoặc bị coi là **kẻ cơ hội rẻ tiền**. Văn hóa Mỹ coi trọng sự **phản biện**, **chế giễu quyền lực** hơn là **quỳ lạy quyền lực**. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất. 😏


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét