Ngày còn bé, tôi kính ngưỡng ông Minh râu lắm.
Lớn lên đọc lại sử, đọc những thứ mà bọn nước Vệ nó không cho mình đọc.
Đặc biệt tôi đọc về năm 1945.
Lúc đó,
Trước đó tháng 9 năm 1940 Nhật bắt đầu đánh Pháp ở Đông Dương.
Đến tháng 7 năm 1941 quân đội Nhật đã vào Sài Gòn.
Từ đó chính quyền Pháp chỉ còn là cái hình ở Đông Dương mà không có cái hồn.
Mọi việc liên quan đến quân sự, đều do Nhật quản, chính quyền Pháp chỉ còn làm mấy việc quản lý hành chánh mà thôi.
Lúc đó ở VN có khá nhiều đảng kháng chiến vốn là chống Pháp để mong được độc lập.
Các đảng có thế lực lớn là đảng của ông Ngô Đình Diệm, rồi Quốc Dân đảng, rồi đảng Dân Chủ...
Khi đó đảng Việt Minh của ông Hồ Chí Minh vẫn hoạt động cướp bóc bí mật kiểu thổ phỉ mà thôi.
Đến tháng 3 năm 1945, lúc đó quân đội Nhật đã thua trên nhiều mặt trận trên thế giới.
Họ phải tính chuyện hậu chiến tranh.
Họ lật đổ phần còn lại của chính quyền Pháp ở Đông Dương và tuyên bố hình thành lên 3 nước độc lập là Việt Nam, Lào và Campuchia.
Vì họ muốn nước VN độc lập sẽ là bạn với nước Nhật khi hậu chiến và vì vậy họ yêu cầu quốc trưởng Bảo Đại chọn người thành lập chánh phủ.
Lưu ý là Nhật Bản cũng là lang sói chứ cũng chẳng phải là vì lòng tốt mà trả độc lập cho VN.
Quốc trưởng Bảo Đại lúc đó đã yêu cầu triệu tập nhân sĩ rất nhiều để thành lập chánh phủ.
Nhưng những người có đảng mạnh thì đều bị Nhật lờ đi, không chuyển lời triệu tập.
Nhật, họ chỉ triệu tập giáo sư Trần Trọng Kim, một người vốn không hề làm chánh trị, chỉ là một nhà giáo.
Tình thế cấp bách, GS Trần Trọng Kim buộc phải nghe theo đề nghị của quốc trưởng Bảo Đại để thành lập chánh phủ.
Cái công lớn nhất của chánh phủ Trần Trọng Kim lúc đó là: đã đàm phán được với Nhật với kết quả cuối cùng là họ trả lại độc lập toàn vẹn chứ không phải như ban đầu họ định giữ lại mấy thành phố lớn để làm tô giới.
Chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó không có quân đội, vì thật ông vốn không có đảng phải trước đó.
Ngô Đình Diệm lúc đó cũng không tham gia ủng hộ ông, nhưng Ngô Đình Diệm không đánh phá gì.
Nhưng kẻ đánh phá cướp bóc ác nhất là Việt Minh.
Lúc đó VM nói với dân rằng "họ với dân như cá với nước, họ giành được chánh quyền thì sẽ miễn thuế hoàn toàn cho nhân dân".
Nhân dân đang từ chỗ bị Pháp thu thuế nặng, mà được hứa miễn thuế thì chả mừng quá mà theo hay sao?
Thật dân lúc đó không đủ trí tuệ để hiểu được rằng "miễn thuế" chỉ là trò lừa đảo.
Ông Trần Trọng Kim đã thân chinh đi gặp đại diện của Việt Minh là Lê Trọng Nghĩa để bàn việc nước.
Thủ tướng Trần Trọng Kim đã nói: "Dân ta chiến tranh khổ ải đã nhiều, vì vậy tôi đề nghị các ông đừng đánh nhau nữa, nước nhà đã độc lập, đã có chánh phủ, tôi thay mặt chánh phủ mời đảng Việt Minh ra hoạt động công khai giống như một đảng chánh trị".
Lúc đó ông Lê Trọng Nghĩa đã nói thẳng: "Việt Minh không muốn tham gia vào chánh phủ, Việt Minh sẽ cướp chánh quyền cho riêng mình".
Chúng ta đều hiểu: Lũ kiêu binh thì thường không có tầm nhìn, và chúng sẵn sàng giết chóc chỉ để thỏa mãn giấc mộng quyền lực.
Bọn Việt Minh cũng đã cướp được chánh quyền. Chính phủ Trần Trọng Kim đã phải bàn giao cho Việt Minh.
Nhưng, sự thiển cận của Việt Minh không hề hiểu rằng: "Với thế giới lúc đó, Việt Minh chỉ là thổ phỉ, nên chánh phủ Trần Trọng Kim có bàn giao thì cũng không được công nhận".
Chính phủ Trần Trọng Kim được hậu thuẫn bởi nước Nhật. Quốc Trưởng Bảo Đại lại vốn là được Pháp bảo hộ từ trước đó rất lâu.
Vì vậy, chắc chắn rằng khi quân đồng minh vào tiếp quản VN thì dưới sự ủng hộ của cả Nhật và Pháp thì nền độc lập của VN chắc chắn là sẽ giữ được và sẽ được xây dựng dần dần.
Nhưng vì Việt Minh cướp chánh quyền trước khi quân đồng minh vào, nên đất nước đau khổ của chúng ta phải trải qua cuộc chiến tranh 30 năm oằn mình (1945~1975).
Từ đó tôi không còn một chút gì tôn trọng ông Minh râu nữa.
Và cũng từ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những ai được tung hô.